× Úc Châu

Một sự sẻ chia - Cần sự giúp đỡ...

More
5 năm 8 tháng trước #1286 bởi thduong2011
Cuộc sống ở SÀI GÒN thật vô cùng hối hả, nhộn nhịp và không hề có những giây phút bình yên. Đã có lúc lòng tôi như lắng lại để lắng nghe những cung bậc êm đềm và sâu lắng của thời gian. Là một sinh viên ở miền Tây sông nước - lên Sài Gòn để tiếp bước con đường vào Giảng đường Đại Học của mình. Trót sinh ra với phạn đời hẩm hiu và buồn tẻ, mang trong mình những nỗi buồn không thể nói thành lời và không biết bày tỏ cùng ai. Tôi như bơ vơ lạc lõng giữa Sài Gòn phồn hoa, đô hội này. Sau gần hơn một tháng chính thức nhập học, tôi đã phải cố gắng chống chội thật nhiều với những khó khăn mà tôi chưa từng biết đến và cũng như chưa từng trải qua khi ở Sài Gòn này. Tuy nhiên, với việc ở trọ là một vấn đề cực kì khó khăn khi tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được một chỗ ở nào ổn định để mà học tập tốt được. Vì không có điều kiện ở xa nên tôi quyet định phải ở ghép cạnh trường, việc ở ghép suông sẻ trong 1 tuần đầu, bước sang tuần thứ 2 thì bắt đầu có những biến cố lớn xảy ra, tôi thì thoải mái xem những người chung phòng như anh em một nhà thế nhưng họ thì ngược lại, cả 5 người đều ích kỷ như nhau, họ tính toán so đo từng chút một, thích bày ra bề bộn nhưng không thích dọn dẹp, phòng trọ thì nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng bừa bãi lộn xộn, tôi thì thích yên tỉnh để học còn họ thì thích mở nhạc, nói chuyện um sùm,... Thật tình mà nói 1 tháng trôi qua như một nỗi ám ảnh đối với tôi. Mình là Gay, tôi không phủ nhận đề đó, tôi sống nội tâm và rất tình cảm, tôilà Gay kín, lịch sự và chưa làm ai buồn phiền vì tôi (mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa dám quen ai cả!). Tôi tìn vào chân lý giữa con người với con người, biết cho và nhận yêu thương,... Là người có ăn học và có đạo đức, tôi biết việc mình cần phải nên làm và không nên làm, tôi không muốn làm ai phải khổ đau và cũng mong đừng ai làm tôi phải khổ đau. Vì con người sinh ra không ai có quyên làm cho đồng loại của mình phải đau buồn hoặc khổ đau hết đúng không nè! Thế tại sao chúng ta không mở lòng mình ra để hòa nhập vào cuộc sống vốn dĩ của chúng ta để cùng trao nhau yêu thương và những gì hạnh phúc nhất. Tôi từ dưới quê lên, tôi phải sống nhờ vào cha mẹ, tôi không có nhiều tiền và vì thế tôi không phải là người cần vật chất, vốn dĩ cái mà tôi cần ở đây chính là tình cảm chân thực, bởi tình cảm mới giúp con người yêu thương và tồn tại với nhau lâu bền được. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó bạn bạn thật sự thành công trên con đường danh vọng, bạn có đầy đủ vật chất, tiên bạc nhưng bạn lại thiếu đi một thứ tình cảm chân thật thì bạn có hạnh phúc được không? Tình cảm trong giới tình thứ 3 thật mong manh, ai cũng đến với nhau chỉ vì vụ lợi trong tình cảm. Tôi thì không phải loại người như thế, tôi có trái tim và tôi biết suy nghĩ việc nên làm để không ai trong chúng ta phải khổ đau thêm lần nữa khi chúng ta đã quá khổ đau vì giới tính của mình. Sài Gòn thật đông đúc với mọi thành phần con người tụ hội về đây, thật khó để biết được đâu là người tốt và người không tốt, chỉ có những ai biết suy nghĩ và có trách nhiệm với bản thân mình thì mới sống tốt được thôi. Tôi sống có trách nhiệmvì cha mẹ, vì bản thân tôi và vì những ai sống chân thật và biết suy nghĩ tốt đẹp cho tương lai của chính mình... Mục đích tôi lên đây, viết ra những suy nghĩ bất chợt này là mong nhận được những chia sẻ,những suy nghĩ của các bạn về giới tính của chúng ta, bên cạnh đó tôi cũng rất mong được sự giúp đỡ của các dành cho tôi, bởi hiện tại mình đang rất khó khăn trong việc tìm nhà trọ để có thể ổn định thật tốt cho việc học lâu dài của bản thân. Nếu các bạn cần người ở ghép hoặc có chổ ở trọ thì xin giúp đỡ dùm tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều.

Với tôi: "Sống là phải biết trao yêu thương chứ không phải nhận yêu thương, đừng vì vật chất mà làm mình phải làm điều xấu xa tội lỗi. Bởi cái gì không phải là của mình thì dù mình có tìm mọi cách chiếm đoạt vào tay mình thì mãi mãi cũng không bao giờ là của mình được và sẽ trở về tay người khác mà thôi.Mình tin vào luật Nhân - Quả công bằng và đạo lý tốt đẹp và cha mẹ tôi đã dạy, tôi sống không phải vì riêng bản thân tôi mà vì rất nhiêu người, trong đó có cha mẹ tôi và tôi không thẻ làm gì có lỗi với họ được khi tôi chưa một ngày đền công ơn của cha mẹ mình... Dù sinh ra ở giới tinh nào chăng nữa thì chúng ta vẫn có quyền sống, được sống vì thế hãy sóng tốt. Bởi vì cuộc đời con người thật ngắn ngủi lắm, đừng đẻ ngày mai trở về cát bụi mới ân hận và tiếc nuối những gì mình đã làm..."

P/s: Tôi rất mong nhận được sự cảm thông, sẻ chia và sự giúp đỡ của các bạn dành cho tôi về số điện thoại: 0 9 chín ba, 2 không chín, 0 không 2 (Hiếu - SV năm 1 trường Đại học Hutech TP. HCM)

Xin cảm ơn rất nhiều vì đã đọc bài viết của tôi, mến chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và học tập của mình...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.155 giây