× Úc Châu

'Dân Úc, Hãy Ảo Vọng Để Mà Sống'

More
10 năm 6 tháng trước #173 bởi Jovinh
Úc Châu, Hãy Ảo Vọng Để Mà Sống
Chuyện phiếm

Nước Úc của chúng tôi thì rất giầu tài nguyên thiên nhiên, còn tiềm ẩn dưới lòng đất và đại dương như, các quặng, mỏ và dầu khí, lại thêm trù phú về các ngành chăn nuôi và nông nghiệp. Ruộng, vườn rộng bát ngát thẳng cánh cò bay. Mỏ Uranium có trữ lượng lớn nhất thế giới. Chính quyền muốn khai thác, để bán cho nước ngoài. Nhưng dân chúng biểu tình không cho, vì sợ mấy ông khủng bố và mấy ông xứ cờ bùa liềm mua về với ý đồ xấu, chế tạo vũ khí hạt nhân, làm hại thế giới.

Thiên nhiên cho chúng tôi giầu về mặt này, thì lại lấy đi của chúng tôi về nguồn năng lượng thiên nhiên khác như: Nước và cây rừng. Hai thứ cần thiết cho đời sống của con người. Không có nước, nên Úc Châu rất hiếm rừng rậm, cây xanh, gỗ tốt và cây cổ thụ. Chỉ có những cây Gum Tree, trông giống cây Khuynh Diệp, là có thể sống cầm cự được qua những ngày, tháng khô khan, hạn hán. Gỗ của cây Gum thì rất dở, làm củi chụm lò sưởi, chỉ qua một đêm hết cả thước khối. Thỉnh thoảng mới có nơi mọc được những cây Red Gum, tương đối cho gỗ tốt như gỗ cây dầu bên VN mà thôi. Ngoại trừ những vùng nhỏ rải rác ở bắc Úc và phía đông bắc của tiểu bang Queensland là còn nhìn thấy màu xanh của cây cỏ trong mùa hè. Còn các tiểu bang khác về hướng tây và nam của nước Úc, thì ôi thôi! Một biển đất mênh mông, toàn thấy cỏ, cây lá úa, vàng khô héo. Nếu nhìn từ trên máy bay xuống, trông gần giống như những cánh đồng lúa chín bên VN vậy. Nhưng xuống gần sát đất, thì lại là những cánh đồng cỏ khô dễ cháy. Nên dân Miệt Dưới thường lo âu về nạn cháy rừng, mỗi khi hè sang.

Tuy nhiên những vùng nào có thể khoan giếng, lấy nước từ dưới lòng đất lên tưới cây, hay dẫn thủy nhập điền từ dòng sông Murray về cho nông trại, thì khu đó còn nhìn thấy cảnh, cây trái, những cánh đồng nho xanh tươi, mát mẻ.

Chính phủ liên bang Úc Châu hiện nay đang vận động dân chúng ở các tiểu bang ủng hộ kế hoạch dùng nước tái sinh (recycle water). Nguồn nước này, lấy từ hệ thống nước xả của các căn hộ gia cư, chuyển qua hệ thống máy lọc vĩ đại, sau đó chuyển lại cho dân chúng có thể dùng được và thiết kế thêm hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt (convert water) như một số quốc gia bên Trung Đồng. Kế hoạch này đã làm cho chính trường Úc trở nên bàn cãi sôi nổi trong quốc hội.

Ông Mike Rann thủ hiến Nam Úc, thuộc đảng Lao Động đối lập, không đồng thuận, nên phản pháo. Tại sao các ông lớn trong chính quyền liên bang lại bắt dân chúng uống nước dơ dáy từ nước xả của ống cống đem đi lọc lại, còn gia đình các ông thì uống nước suối hảo hạng.

Các quan lớn của chính phủ liên bang quật lại: “Các ông đã học khoa học cách trí về sự luân chuyển của nước chưa? Chúng tôi sẽ dạy cho: Nước bốc hơi, bay lên không trung, gặp lạnh, đọng lại thành mây, mưa xuống. Một phần ngấm xuống đất, một phần chảy xuống sông, tuôn ra biển, rồi lại bốc hơi bay lên không trung ..vv..và vv..
Chúng tôi có kế hoạch lọc nước xả (water recycle) thật tân tiến, khoa học và vệ sinh, cũng giống như nước mưa, ngấm xuống lòng đất, qua nhiều lớp lọc của cát, than, sỏi ..vv..vv.. Chẳng khác nào các mạch nước ngầm dưới lòng đất. Chúng ta khoan giếng, lấy nước lên uống. Nước lọc tái sinh cũng có hình thức như vậy, rất tinh khiết. Mời quí vị hãy cùng chúng tôi đến nhà máy nếm thử: Yumies! Yumies.
Điều này làm cho 2 ông thủ hiến của tiểu bang Nam Úc và Victoria tức tối mấy ông tai to, mặt lớn ở thủ đô Canberra. Hai tiểu bang Victoria và Nam Úc cùng xài chung nước của dòng sông Murray, nên hai ông Thủ Hiến đòi tự trị, kiểm soát dòng sông Murray, không cho chính quyền liên bang lội vào.

Hiện nay tiểu bang Nam Úc đang xử dụng hệ thống nước tái sinh (recycled water) để các nông trại có đủ nước tưới cây. Cho nên, khi du khách tới thăm quan các cánh đồng trồng nho, hoa trái và rau, quí vị sẽ thấy những hàng chữ thông báo trên các ống nước gần vòi “Water Recycle. Do not drink”.

Quí vị biết không? Ông Trời giao cho chúng tôi quản trị những vùng Sa Mạc rộng lớn bao la với những bãi cát hâm nóng như những lò than hồng của mấy ông thợ lò rèn vào mùa hè. Gió thổi hơi nóng từ Bắc xuống Nam tạt vào người chúng tôi, giống như hơ lò sưởi, có khi nóng lên đến 44 độ C. Do đó vào mùa hè, cứ ngày nào nóng là chúng tôi bị cấm đốt lửa ngoài trời, như nướng BBQ, mà chỉ được nấu nướng trong nhà và phải đóng kín cửa. Kín cổng cao tường như vậy, để chắn hơi nóng thổi vào nhà, rồi vặn Air Conditioner on, đẩy hơi nóng ra ngoài.

Thiếu nước, nên đất Úc không có những khu rừng già, dầy và xanh thẳm như bên Việt Nam, cho nên dân Úc chẳng giám vỗ ngực khoe khoang và huênh hoang như nhà nước Việt Nam, là có tài nguyên “tiền rừng, bạc biển”.

1. Tôi xin kể ra đây một chuyện vui, hoang tưởng của dân Úc về cây rừng:
Có hai anh tiều phu tên là John và Bill lên rừng cưa cây. Họ đi sâu vào trong một khu rừng rậm, phát hiện được một cậy đại thụ. John và Bill quyết định dừng lại, cưa cho bằng được cây này đem về dùng.
Hai chàng cưa từ sáng đến trưa, chỉ mới đứt vào sâu được một đoạn chừng hơn một mét. Họ thấm mệt, ngồi nghỉ ăn trưa. Ăn trưa xong, họ bàn với nhau, thử đi tham quan một vòng chung quanh cây, xem cây đại thụ này bao lớn. Khi đi sang tới phía bên kia của cây, thì John và Bill bất chợt thấy có hai người đàn ông cũng đang nghỉ ăn trưa. Họ cùng chào nhau và làm quen:
“G’day! What are ya doin ‘ere mate”.
Hai ông kia tự giới thiệu tên là James và Nick, rồi trả lời: We’re sawin’ this tree.
John và Bill thốt lên: Oh! Shit! Tụi tôi cưa bên kia cây từ sáng đến giờ, mà không nghe thấy tiếng kéo cưa của hai anh bên này.
Jame và Nick nói: Chúng tôi cũng vậy. We couldn’t hear ya noise.

Qua cuộc đối thoại của bốn chàng tiều phu, chúng ta có thể tưởng tượng được, cây đại thụ đó lớn cỡ nào????

2. Câu chuyện thứ hai này, tả lại giấc mộng của chàng thanh niên lạc trong Sa mạc:
Ted lái xe vào Sa mạc dự tính băng qua con đường này, cho rút ngắn thời gian đến Alice Spring, một thành phố nằm ở trung tâm nước Úc. Vì Sa Mạc quá nóng, xe Ted bi bể két nước, anh bỏ xe, lội bộ lạc lõng gần một nửa ngày trời, đi tìm nước uống và chờ cấp cứu. Chàng mệt lả cả người, cơn khát làm Ted kho cả cổ họng, chàng thấy một bụi cây khô, Ted chui vào nghỉ và nằm thiếp đi.
Khi ngất xỉu, Ted mơ thấy anh ta đang đi lạc vào một khu rừng núi xanh tươi, nghe tiếng ồn ào của nước chảy đâu đây. Ted dò theo tiếng ồn, tìm đến nơi thì thấy có một thác nước vĩ đại, lớn gấp cả chục lần thác Niagara giữa biên giới Canada và Mỹ. Ted uống no nê một bụng nước, rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây gần bên thác. Đang lim dim, một cơn gió lạnh thổi ập tới, tiếp theo là những tiếng gầm thét của sấm chớp, rồi một trận mưa giông trút xuống. Nước ở đây chảy thành những dòng sông lớn gấp mấy lần sông Cửu Long, có nước xanh tuôn ra biển. Quần áo Ted ướt sũng, chàng nhảy tung tăng dưới làn mưa để thưởng thức những giọt nước mưa ngọt rơi vào miệng. Ted mường tượng thấy một dòng nước chảy qua những cánh đồng mênh mông. Nông dân chỉ cần dùng máy cào đất thành con kênh, khai mương là nước tư động tràn vào ruộng rẫy.
Đang mơ màng, thì bỗng nhiên có người lay vai Ted. Chàng chợt mở mắt tỉnh dậy, thấy toán cấp cứu của chiếc trực thăng vừa đáp xuống cứu chàng, họ đang đắp những tấm khăn thấm nước lạnh trên mặt và trên người anh. Ted lè lưỡi ra liếm chung quanh làn môi khô rạn nứt, với những giọt nước mà nhân viên Paramedic rót vào miệng anh. Ted thầm cảm ơn thượng đế đã hướng dẫn chiếc trực thăng Medivac đến cứu anh. Nếu không, thì Ted đã phải bỏ mạng trong Sa Mạc Simpson rồi.

Quí vị thấy chưa? Thiếu nước, không có rừng, nên người Úc dựng nên những chuyện thần thoại hoang tưởng để dân chúng đọc cho vui, giảm bớt sự than vãn và lo âu về hạn hán.
Thế mới biết, mấy anh Úc Thòi Lòi nhà ta, cũng nổ như pháo M80, không khác gì mấy chú cán bộ Vẹm Vịt Con (VC còn gọi là vịt con).

Nhưng người dân Úc chỉ nổ cho vui, chẳng hại ai cả. Họ chỉ vẽ ra những chuyện hoang tưởng để vui sống, chờ đợi ơn mưa móc từ Trời cao ban xuống.

Năm ngoái, chính quyền Úc báo động có nguy cơ hạn hán, mùa màng thất thoát. Các tôn giáo đua nhau cầu nguyện xin trời cho mưa rơi.

Tổng Giám Mục Philip Wilson của giáo phận Adelaide đã phải lái xe trên 70 cây số đến bờ sông Murray, vén áo lễ, lội xuống sông cầu nguyện, vẩy mấy dùi nước Thánh trên sông, khấn nguyện xin ơn trên đổ mưa xuống cho đầy nước sông, để dân Nam Úc khỏi mất mùa.

Nhờ mấy dùi nước Thánh của Tổng Giám Mục Wilson, những ngày sau đó, hàng loạt những trận mưa rào trút xuống Nam Úc, khiến nhiều nơi bị lụt, kể cả những vùng thung lũng ở trên đồi cũng bị ngật lụt. Bà con nhôn nhao đồn: “Có cầu, có thiêng. Có kiêng thì có lành.” Cho nên năm ngoái dân Nam Úc đang ngáp ngáp, thì được nhiều trận mưa đổ xuống, vừa đủ nước xài cho năm 2006.

Đến năm nay dấu hiệu đỏ báo động hạn hán lại đến tràn lan khắp các tiểu bang. Đầu năm 2007 Nam Úc cũng được một vài trận mưa. Nhưng người dân cho rằng: Đó chỉ là những giọt nước đái của bày chim bay qua.

Cả nước Úc chỉ có một dòng Murray là lớn nhất, mà 3 tiểu bang dành dựt nhau xài chung, các tiểu bang đua nhau đắp đập, ngăn sông giữ nước, thế mà có năm, có những khúc sông cạn xuống đến tận đáy. Các chị em Kanga có thể vén váy lội qua, nước vẫn chưa lên tới đầu gối chân. Mấy chú cá lòng tong có muốn rỉa, cũng phải bay lên cao 4 hoặc 5 tấc mới tới.

Năm nay tiểu bang Nam Úc, ban hành luật cấm xử dụng nước lãng phí. Mấy ổng thủy cục nhà nước ra luật, mỗi nhà chỉ được tưới vườn và cây kiểng 3 lần trong một tuần. Hộ gia cư nào có địa chỉ số lẻ như: 21, 23, 25, 27.. được tưới vào các ngày chẵn thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Các nhà có địa chỉ số chẵn như: 20, 22, 24, 26, 28 ...vv..v….so on) được tưới các ngày lẻ: Thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.

Đã vậy chính quyền lại còn ra chỉ thị, chỉ được tưới từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ sáng là bật đèn đỏ giới nghiêm. Khi tưới nước, không được mở vòi nước tự động (no auto sprinklers) mà phải cầm vòi tưới bằng tay, như cầm chim lúc đi tè. Cuối tuần, công nhân và dân chúng nghỉ ngơi, thì vườn tược, cây cối cũng phải nghỉ uống nước theo người.

Nhà nào xài nhiều nước, ông thủy cục gửi bill hăm doạ, sẽ tăng tiền nước. Mỗi hộ gia cư ở Nam Úc chỉ được dùng giới hạn mỗi năm 125 Kílô Lít.
Kílô lít thứ 126 có thể phải trả gấp rưỡi và cứ 10 Kilô xài dư ra quá tiêu chuẩn, sẽ phải trả tăng gấp đôi hay gấp ba tiền phạt.

Mấy ông thủy cục lại còn làm một bài toán nhân, chia, cộng, trừ trên các tấm bill. Nhà nào có vòi nước để nhiễu 10 giọt là bao nhiêu Milli lít, 100 giọt là bao nhiêu Centi lít. Cứ vậy, mấy ổng ấy nhân lên mà phạt tiền. Họ khuyến khích dân chúng dự trữ nước xả của nhà bếp và bồn tắm, để dùng tưới cây. Còn thêm mấy cái ông khỉ gió Inspector của city council nữa. Mấy ổng ấy lớ rớ đi qua các con đường trong khu vực, chẳng may bắt gặp được em nào đang dùng vòi nước mà rửa xe hay tưới cây kiểng không đúng ngày giờ, tức thời mấy ông ấy dừng ngay lại hỏi thăm và tặng cho một cái ticket phạt.
Mấy ổng cứ nã tiền là em nào cũng rét như mùa đông.

Chả bù cho những người dân ở miền Tây bên VN. Hàng năm cứ từ tháng 7 mưa ngâu cho đến cuối tháng 11 là dân chúng ở các tỉnh từ Long An xuống đến Cà Mau lo sợ bị lũ lụt vì mưa nhiều.

Trước năm 1975, khi còn đóng quân ở Cần Thơ, chúng tôi ngồi bay trên trực thăng, nhìn xuống cánh đồng vào mùa nước lớn, dâng cao. Thấy mặt trời chiếu xuống cánh đồng nước mênh mông, long lanh, óng ánh như mặt biển bao la.

Ấy! Tôi kể đến đây, thì có vị hỏi? Ở Miệt Dưới (Down Under) thiếu nước như vậy, thì các chị em Kanga có thường tắm hay không? Nếu không tắm thì cái mùi….. Phan Thiết… bay ra, làm mấy chàng Jackaroo, mất hứng, lạnh gáy dạt ra xa, chứ còn gì?

Tôi xin trả lời ngay là, chị em phụ nữ Úc của chúng tôi thì rất thơm tho và xinh đẹp. Không những họ tắm thường xuyên, mà mỗi ngày tắm tới 2 lần lận, chỉ sợ các anh chàng Jackaroo không đủ tiền để bao trả tiền nước cho các em thôi.
Sáng sớm dậy, trước khi đi làm, các nàng đã tắm một lần, tối về lại tắm lần nữa trước khi leo lên giường ngủ ôm cục cưng (honey). Các cô choai choai lại còn thơm hơn, họ chuẩn bị tắm rửa trước giờ hẹn hò với bồ, cặp kè đi nhảy Đít cô, Đít cậu. Cho nên những chàng trai nào đang ngấp nghé, muốn tìm người yêu xứ Kangaroo thì đừng ngại. Ngoại trừ các tiên ông và tiên bà phê cần, thì không dám tắm, sợ tốn nước lạnh.

Dân chúng Úc hàng ngày, chỉ mong sao cho bà Thủy tới sớm, đến thăm, để cho mấy anh nông gia có nước nôi, cấy giống, gây mầm, trồng cây, ăn trái. Không thì mấy củ giống của họ bị khô héo hay thối, ngỏm củ tỏi hết.
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cầy
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi..

Người dân Úc Châu chỉ cầu mong được như vậy. Nhưng nỗi lo âu hạn hán hàng năm cứ ám ảnh trong đầu người dân Úc, làm cho các vị lãnh đạo chính quyền cũng như dân chúng phải điên đầu lo âu vì nạn thiên tai thiếu nước. Nên chính quyền đành nói nhỏ với dân chúng:
“Hãy Ảo Vọng để mà Sống”

Jo. Vĩnh
OZ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

More
10 năm 6 tháng trước #174 bởi RongDat
<p>Chào ông Jo. Vĩnh, RongDat xin chuyển bài này qua Điễn Đàn <strong>Việt Úc Châu</strong>.  Tựa đề "Hãy Ảo Vọng Để Mà Sống" thật là bi thảm, ở Úc mà cũng phải sống trong "ảo vọng" sao?  Nhưng đó là sự thật về vấn đề nước tại Úc, nước được coi gần như là vàng.....là thứ hàng hiếm có và quý giá!  Không vậy mà đã có người đêm đêm đi trộm nước từ các thùng chứa nước hay bể đậm nước, khó tin nhưng mà có thiệt đó.  </p><p>Brisbane bây giờ đã bước vào hạn chế nước cấp 5, mỗi ngày một người chỉ có thể sửa dụng được 140 lít nước.  Mấy tháng đầu khi bước vào cấp 5 thì tất cả đều không đặt được tiêu chuẩn đưa ra...họ sài tới 150, vài tuần sau xuống 145 rồi lại lên trở lại.  Không biết rồi đây sẽ ra sao nếu trường hợp này cứ tiếp tục và trời lại quên mưa....chắc sẽ "ngỏm củ tỏi hết" đó Jo. Vinh.</p>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia cuộc hội thoại.

Thời gian tải trang: 0.121 giây